Thứ Bảy, 17 tháng 3, 2012

Khoảng vườn nhỏ và bầu trời



Nhớ những ngày xa xưa
Khi ấy con cũng còn bé xíu
Và nhớ lúc con nhỉnh hơn đôi chút
Các bạn quanh xóm nhỏ hay nói con kiêu kỳ mà keo kiệt
Vì nhà có điều kiện mà cứ mải mê cất vó tôm, vó tép
Ấy là,... những buổi chiều được nghỉ học
Ba mẹ đi làm
Con lại hì hục cắt cái màn rách, rang một ít cám gạo
Thả vó bên hồ cạnh nhà
Rồi lại lụi cụi úp những con tép nhỏ xiu vào rá tre, vùi vào đám tro trong bếp
Một buổi cũng chỉ được nắm nhỏ hoặc chừng một, hai lạng
Con lại lụi cụi cho chút muối vào kho
Con chạy bộ qua năm, sáu cây số trên con đường làng vi vu tiếng lá phi lao



Một đứa trẻ giữa cánh đồng lộng gió.
Con mang chút tôm tép ấy lên cho bà. Bà là chị gái của ngoại.
Bà sống một mình và cũng già yếu
Dù cuối mỗi tuần con vẫn ngồi sau xe đạp của mẹ, lại nghe vi vu qua những rặng phi lao để lên cùng bà
Nhưng con vẫn muốn làm thêm điều gì đó
Và mỗi buổi ấy, con chạy về đến nhà cũng kịp làm thêm bài tập trước khi ba mẹ trở về
Hồi ấy, con cũng hơi lo, khi một tuần vài buổi chiều con như thế
Lo lỡ ba mẹ qưở mắng, vì con tự ý.
Nhưng ba mẹ đã không nói gì
Mà sau này, con biết rõ ba mẹ luôn nhìn mỗi bước con đi.
Ba mẹ lo chu toàn cho chị em con học tập
Thậm chí cả tuổi thơ con cũng không phải làm gì
Ngoài những việc ba mẹ khuyến khích con làm
Những ngày ngoại bận ruộng nương
Con lại lụi cụi đội thúng hàng, có bánh kẹo lỉnh kỉnh cùng ít trái cây, ngồi ở ngã ba đường 
để bán hàng giúp ngoại
Con không thấy xấu hổ, không thấy mệt nhọc.
Ba mẹ thì vẫn luôn khuyến khích
Hôm nay con có đi bán hàng cho bà không?
Để ba chở hàng giúp
Con bé gày gò chỉ toét miệng cười
Và  ba lại đồng ý đi sau con mỗi khi cái cổ cò của con ngất ngưởng cái thúng hàng trên đầu
Ba nhìn con gái trưởng thành...


Trong xóm con ít chơi với bạn bè
Con thường loanh quanh với góc vườn nhỏ và làm những điều con thích
Con thích mỗi ngày chạy ra góc vườn
Có thể hàng giờ đồng hồ
Con mê mải ngắm cánh hoa râm bụt
Hay ngắm cái mầm khoai béo mập
Con thấy mầm khoai mũm mĩm, hồng hồng, mọng nước
Nhìn nó đầy sức sống
Nhìn nó thật là thích
Nhưng nếu con biết phía dưới nó là một củ to to, ngọt ngọt
Thì con cũng sẵn sàng bới nó lên thưởng thức
Rồi lại ủn cái mầm xuống đất, để chờ lên cây
Có điều, chẳng bao giờ con thấy cái mầm ấy béo mập như lúc trước...


Giang sơn của con là  chạc ba của cây dâu da cạnh cửa sổ
Con thích lủng lắng trên ấy
Cùng vài hạt muối thô ở quê biển mặn mòi
Ngắt vài cái lá, xoa vào vạt áo, con gói muối và nhai.
Con thích ngồi ở chạc ba
Vì con nói thật, con vẫn sợ lúc ba nóng tính khi mấy chị em con lười học
Vừa nằm, vừa ngồi ở điểm này con có thể quan sát được khi nào ba về
Khi ấy con sẽ tụt xuống gốc cây thật nhanh
Và đi vòng phía sau về nhà



Và ...ngồi ở chạc ba ấy
Con quan sát được mảnh vườn nhỏ nhà mình
Vạch lá cây, con lại thấy khoảng trời xanh bất tận
Tuổi thơ ngộ nghĩnh đến lạ!...
Con nhớ đến các bạn trong xóm
Cứ ngày ba mẹ đi làm
Các bạn lại bị nhốt chơi trong nhà, không được phép ra ngoài
Ở nhà mình, bố mẹ không cấm
Nhưng đi đâu phải xin phép
Nhiều khi con cứ thích bố mẹ đi làm, ông bà đi vắng
Con lại sập cửa ở trong nhà, khóa cửa lại để chơi trò bị nhốt
Mỗi tội, cái khóa nhà mình lại khóa bên trong nên khi nào con thích mở thì mở
Như thế cũng không giống bị nhốt lắm
Nên quả là con chưa thích
Thế là con sang nhà nội, sát cạnh nhà mình
Tháo cái dây xích nhỏ cùng cái khóa cửa cũ mang về nhà mình
Khóa cửa và ném chìa khóa ra ngoài
Chẳng được bao nhiêu phút
Con lại tọc tạch nhìn qua khung cửa sổ
Lại thấy bầu trời và khoảng vườn
Con lại thích đung đưa trên cái chạc ba
Con thích!
Thích vô cùng. Con lại muốn phiêu bồng ngoài ấy.
Mà cũng kỳ lạ
Cái song cửa gỗ nhà mình có một cái lung lay, rời rạc
Nếu không có nó, con chui qua khe cửa quả là dễ
Con lại hì hụi cạo vữa để nó bung ra
Con chui qua đó và lại chễm trệ ở giang sơn của mình.

Có lẽ trò chơi của con chẳng giống ai
Cũng không như các bạn
Con thích con sâu nhỏ cuộn trong lá dâm bụt
Mỗi ngày con phải tìm ra chừng vài lá đang cuộn tròn
Con sẽ mở nó ra, xem con sâu loe que trong đó rồi lại cuộn lại
Mấy con sâu dễ thương và hiền từ
Không có lông lá
Con gọi nó là em bé
Mà cả khoảng vườn ấy, con đều có thế nói chuyện
Có em sâu non, em khoai, em nấm, chị cào cào, chị ong nâu, nàng tiên hoa dâm bụt...
Cả một khung trời nhỏ mà con có thể chuyện trò cả ngày
.......

Ấy là những ngày con còn non nớt
Chẳng hiểu gì sự đời
Chẳng nhìn thấu ba mẹ hay những người lớn phải đi làm mới có cơm ăn
Hay mỗi mùa hè nóng lực, ba mẹ thay nhau quạt...
Hay những va vấp thỉnh thoảng làm ba mẹ lớn tiếng
Và nhiều nhiều điều khác nữa.
Lúc ấy, tuổi thơ chỉ có cánh diều, có tiếng phi lao vi vu
Có khoảng trời, có con sên đất cùng những nụ hoa, những mầm khoai ngọt.


 

1 nhận xét: