Thứ Sáu, 18 tháng 5, 2012

Thứ Năm, 17 tháng 5, 2012

Giặc cỏ


“Giặc cỏ, chém chết mấy thằng giặc cỏ.” Buổi sớm xóm em đã ồn ã. Bà hàng xóm ngáo nghên  mắng chửi. Hình như buổi đêm, mấy thằng nghịch ngợm lại nhảy rào, thọc mạch, trộm đồ.

Cuộc sống cứ vần vã qua đi. Ngày xưa, mỗi lần  tung tẩy chơi nhảy dây ngoài sân, em cũng hốt hoảng khi thấy bà mắng “ Giặc cỏ.” Thế rồi cái chân cò  của em đứng sững, vì giật mình và tiu nghỉu, cộng đôi chút hốt hoảng, cứ ngỡ bà mắng mình, thì ra bà mắng tụi nhỏ khi ấy cũng hay trèo rào vào bẻ trộm quả trong vườn nhà.

“Giặc cỏ”  Giờ nghe đến em cứ thấy mập mờ. Thời các bà, các mẹ chắc từ giặc cỏ ấy phải sống động, ngữ nghĩa nhiều lắm. Giờ thì em nghe chỉ thấy quen quen thôi, cũng chẳng hình dung rõ thằng giặc cỏ nó thế nào và chẳng hình dung để gì trong cái thời này nữa.

Nhưng hôm nay, kiểm định một quãng dài, em định hình rõ,  thằng giặc cỏ sống động, mà thú thực nếu cần thiết em cũng gào lên: “Giặc cỏ, chém chết mấy thằng giặc cỏ.”.

Ấy là cái ngày, cách đây vài năm, khi trong người em lúc nào cũng thấy điên điên và áp lực. Cuộc sống chẳng hồng hào như bây giờ. Những lúc em hay cáu bẳn và gắt gỏng và ko kìm nổi mình. Em chẳng còn là em, mà đích thị là Giặc Cỏ. Thằng giặc cỏ gớm ghiếc làm em xấu ghê đi được, khi ấy ắt hẳn cái mặt em lúc nào cũng như quả bom nổ chậm.

Ấy là cái ngày em cứ đứng ngồi thấp thỏm, lo ấu, buồn tủi, yếu ớt, quyệt quệ khi em gặp bất cứ chuyện gì  (thú thật là giờ em cũng chẳng biết vì cái gì hay em không thích nghi tốt với cuộc sống, hay em chưa thành công, hay...hoặc em quên rồi,...). Nó làm tâm hồn em bại hoại. Lúc ấy đich thịgiặc cỏ lại sống thay em, nó chiêu bài, mơn man và dìm em như người ko  biết bơi gặp nước, nó tước mất cuộc sống vui nhộn và cái hồn nhiên mà em sẵn có.

Ấy là cái ngày em thương xót khi người thân của em đi xa, khi bà, khi cậu em từ bỏ cõi trần...Em nao núng, níu kéo và suy tư về đời người ... mà bế tắc. Em nhìn thấy những cảnh đời  cô quạnh nơi em đi qua, em thấy con người sống khắc khổ, quằn quại và khổ đau vì bất cứ thứ gì. Tất thảy. Tiền, tài, dục, vọng...Thậm chí chỉ vì một câu nói, con người với con người cũng sẵn sàng dẫm đạp lẫn nhau...Ấy là em biết rõ, thằng giặc cỏ đã sống thay mỗi người những giờ khắc đó, thằng giặc cỏ đã mơn chớn, mượn cớ người đời hay chính người đời đã vô tình, đã quên mất mình để nhường chỗ cho giặc cỏ ma mãnh.

Và thú thật, em thấy quá lãng phí và vô bổ, để bất cứ ai cứ vật lộn, vật lộn với nó rồi chẳng để làm gì. Thà vật lộn với nó, chặt đứt đầu cái thằng giặc cỏ ấy một lần để cuộc đời thênh thang, hoặc ôm nó vào lòng để thấy mình là chủ của nó trong mọi thời khắc. Chứ không phải khi có chuyện, khi mất mát mình lại chết chìm. Bởi mình là thú tiêu khiển của thằng giặc cỏ. Và thú thật, bất cứ ai đang bế tắc, đổ vỡ và cùng cực. Đừng để mình cuốn theo những lo toan, tính toán, những bực tức, những khổ đau. Bạn viển vông với nó, ngụp lặn trong nó. Bạn sẽ chết chìm. Cuộc sống chẳng dừng lại khi bạn dừng, Bạn của em phải sống, sống và sống ý nghĩa, cứ tìm về cội rễ tâm hồn và con người bạn. Lúc ấy, bạn không đánh mất chính mình. Ở đó bình yên, không có sóng, chỉ có tình yêu nối tiếp tình yêu. Và ắt hẳn, cuộc sống ít nhiều đổi thayi, chẳng có màu xám xịt.

Gửi L ! (bạn của em, sau 18 năm chúng mình gặp lại)

Em biết bạn của em đang đổ vỡ, sụp đổ, đang quằn quại và đang sống như thế...Cuộc sống vần vũ làm bạn chao đảo. Bạn có bao giờ nhớ lại bạn đã có những giờ phút hồn nhiên như thế này và trong trẻo như thế này.



Cuộc sống của em đơn giản, em không giàu tiền bạc nhưng em thấy đủ và em thấy thích làm việc, cố gắng làm việc. Em không chạy theo điều gì. Em cũng không ngụp lặn giữa cuộc đời vì em thấy đích thực cuộc đời là của em. Và em giảu, đích thị em giảu, ko phải giảu tiền bạc mà giàu nhiều cái khác. Em thấy thích làm điều gì đó để mọi ngừoi và những người ngay cạnh em vui. Bạn có muốn thế không???.

(ps. Em đi xe cực tệ. Nhưng hôm nào thong dong, em sẽ lấy xe đạp, sẽ chở L vòng vòng hết các phố xá, đến khi nào không đạp được nữa thì ...L nhớ cho em ăn kem nhé! Bạn hiền!.)

Và thú thật, ngay từ em. Qua những chặng dài, em nhận thấy tâm hồn em vẫn bay, cuộc sống của em quạy lại, vốn dĩ nhẹ nhàng như lúc trước, Ấy thực là, em đã xa rời và kiên quyết xa rời thằng giặc cỏ trong chính em. Em không còn lăn lóc với nghĩ suy, phiền muộn. Em sống vui với thực chính mình, em ko nổi cơn điên hay giận dữ, em không lỏng lơi, yếu ớt. Em ngập tràn niềm vui và đầy sinh lực.

Bạn có cùng em,  bước vào thênh thang cuộc đời???.

Vậy nhé ! “Chém đứt đầu mấy thằng giặc cỏ, trong chính mình...”.
(Viết cho em và viết cho bạn sau 18 năm chúng mình gặp lại. L nhé!)

P/s
Ngày xưa bế tắc của em đây này. Tặng L đấy, L có thấy mình ở đó không???
----------->>>>
-Nhật thực-

Mặt Trời Đen!.
Mặt trời Đen!.
Trốn vào bóng đêm
Tự tình mà khóc.
Trút hết cõi lòng
Cuồng điên gặp gỡ
Phả dài hơi thở
Nợ ngày thẳm sâu
Hốt hoảng…
Về đâu ???
Chênh vênh bóng ngả
Nhìn kẻ xa lạ
Độc thoại …mơ hồ.
Chạm tay nấm mộ
Chạm những u hoài
Mặt Trời mệt nhoài
Mặt Trời khát nước
Bóng đen phía trước
Đổ dài lê thê
Bừng tình cơn mê
Bước về thực tại
Bóng đêm cuồng dại
Gục đổ sõng soài…

(Nhật thực - 1 ngày dài năm 2006)

Thứ Tư, 16 tháng 5, 2012

Bỏ phố lên rừng


Cái ngày ấy, thuở em và chúng bạn còn mộng mộng, mơ mơ. Đám bạn trong xóm em, đứa nào cũng mơ tưởng đến phố xá, đèn hoa, nhà lầu. Còn em, lại mơ tưởng cái cây, ngọn cỏ. Mơ tưởng mấy gian nhà tranh hiền hòa giữa đất trời, thiên nhiên cảnh vật.
Rồi đến cái tuổi đi học xa nhà, nhóm tụi em ngụp lặn giữa phố xá. Em không rõ các bạn em thế nào. Còn em lại mơ...bỏ phố lên rừng.
..............
Em! cô gái miền xuôi
Không phải lòng phố thị
Mười tám, em mộng mị
Mơ lạc bước vùng cao.


Em, thiếu nữ vùng cao
Váy xoè say điệu hát
Khèn anh hoà khúc nhạc
Quyện cái núi, cái rừng.


Anh, trai bản vùng cao
Phơi lưng trần nương rẫy
Vạc cái Lau, cái Sậy
Nuôi cái Sắn, cái Khoai.


Ơi...anh trai bản ơi
Cái bụng em ưng đó
Nhắn cái mây, cái gió
Đợi em bốn cái mùa.


Anh,... anh trai bản ơi
Cái lòng em thương lắm!
Bốn mùa trăng hẹn gặp
Bắt em nhé!...làm dâu.

.........................................................
Nói vui một chút, cứ viển vông mà tưởng tưởng thì xíu nữa là em đang ở vùng cao, cao tít, chả biết đến cái bạn internet. Ở sâu hơn nữa thì chẳng biết gì công nghệ (p/s: Nói thật chứ giờ em cũng chẳng biết bao nhiêu.hic, hic.). Cái thời ấy em mà ở vùng cao, cao tít và bác nào mà giơ cái máy ảnh chụp hình em rồi cho em xem, nó thật mới lạ mà lần đầu em nhìn thấy, em lại cứ ngỡ cái máy ấy là ma hoặc là đấng tối cao,...nên mới có khả năng sinh ra một con bé y chang em như thế...hic, hic.
Mà cũng nói vui một chút, cái ngày ấy em mà lên vùng cao gào hét. “Bắt em đi, bắt em đi...” mấy anh trai bản lại chẳng anh nào thèm bắt cũng nên. Và lâu lâu, có người khách vãng lai, trèo lên treo leo vách đá, lại nhìn thấy một tượng nữ thần tự do, oanh liệt đứng giữa đất trời.
Hic, hic...
...
“May quá, đến thời nay ... đã có anh xã bắt em rồi. Hu,hu...May quá!”



Thứ Ba, 15 tháng 5, 2012

Qua chiều hoang hoải


Cái dạo nhà Lựng ngô còn đầy bồ, ngoài sân còn lác đác dăm, ba con gà, vài con trâu mộng. Cũng là cái độ Lựng hừng hực, trai tráng. Con gái trong thôn, bản mỗi khi gặp Lựng không khỏi xao xuyến. Cái tình đẩy đưa, nhiều lần đám con gái đi nương cứ cố tình đi qua nhà Lựng để chào một câu, để cười  một cái, để thấy Lựng một lần, để  cái bụng thấy yên cho cả một ngày dài mong nhớ.





Cũng trong thời của Lựng, đã chạm được đến sự quan tâm của nhà nước, được hỗ trợ đường vào thôn bản. Bớt hẳn cái việc phải trèo đèo lội suối, người dân bản háo hức, rạo rực khi được gần hơn với đèn điện. Thay đổi! cái làn sóng đổi thay phủ cả lên từng ánh mắt. Vẫn nương, vẫn rẫy nhưng ngày cuối tuần Lựng và đám thanh niên, cùng các cô gái xúng xính váy áo, đổ về thị trấn cách bản hàng chục cây số. Họ hát, múa, hội hè, uống rượu, ánh mắt đưa tình.

Mà kỳ lạ, ở ngã ba đầu thị trấn, cái nhà ấy lúc nào khách ra vào cũng tấp nập. Bà chủ béo mập, húp híp,miệng lưỡi ngọt  ngào. Mỗi lần Lựng đi qua bà ta cũng đẩy đưa, cũng gọi Lựng vào, cũng nhờ vả, cũng công cánvà những lời ngọt lịm, ỡm ờ.

Sau một thời gian thì Lựng bỏ rừng, bỏ núi, bỏ ngô, bỏ bản xuống ở hẳn cùng bà béo. Thay cho những buổi lưng trần làm nương rẫy, Lựng tập xe, chạy xe chở bà béo qua các chợ, đi bất cứ đâu, bà bảo gì nghe lấy. Lựng chuyển sang mặc quần bò, áo sơ mi, cạo râu tóc cho giống với cái nét  phố phần nhiều... và bắt đầu hòa vào những dòng người tấp nập.
.....

Và lại sau một thời gian, khi các cô gái bản con bồng, con bế, khi lũ trẻ lại lẽo đẽo theo mẹ lên nương. Người ta thấy Lựng trở về. Lếch thếch, hom hem đến độ không còn sinh lực. Người ta thấy Lựng khi nằm ở đầu con dốc đứng, trên đường về bản. Khi ngả nghiêng với chai rượu bên cạnh con suối, khi vật vưỡng nơi vách đá lởm chởm. 


Rồi bẵng đi vài tháng, vài ngày, người ta thấy xác Lựng nằm phơi trên tảng đá dưới gốc cây, bên cạnh nhà cũ. Chẳng có ai bên Lựng, ngoài đám kiến đen đang chạy vòng vòng đưa tiễn.



Gió rừng vẫn thế, vẫn heo hút, quẩn quanh. Con suối vẫn thế, vẫn rì rầm chảy. Cuộc sống vẫn thế, vẫn từng ngày trôi qua. Rừng núi vẫn thế. Vẫn còn đây những nguyên sơ, những bình yên, trong trẻo. Vẫn còn nguyên đây những bãi đá, những nương xanh ngấm mồ hôi đắng mặn...Và còn cả đây, phảng phất cả đây, nét cười duyên con gái, cùng những đợi chờ kéo dài, dài mãi qua những buổi chiều hoang hoải...

 Vẫn rừng cây này, đất đá này, ngọn gió này, con suối này. Nhưng hôm nay, tất cả ... đón Lựng trở về.

Thứ Hai, 14 tháng 5, 2012

Lãng mạn


Lâu lắm mới ở nhà trọn vẹn ngày CN, không đi đâu, không lang thang, không cafe với gió, mưa, nắng...Ở nhà lụi cụi với lau lau, chùi chùi; Sáng tác vài món ăn mới. Và..có tí xíu đồ trong nhà lôi ra xoay lung tung cho nó mới mẻ...
Sau những hồi ấy là đến công đoạn may may, vá vá. Lâu lắc rồi mình không dùng đến nữa. Và cũng sau một hồi...ôi thôi, cái tủ váy vó của mình trở nên tan nát.
......Cảm ơn cuộc đời cho em mấy cái tài vặt...Để nhiều khi, em thấy...thực sự rất tốn xiền!...

       Chúc cả nhà tuần mới vui và hứng khởi, tình yêu nối tiếp tình yêu, niềm vui trải dài mãi mãi...hihi...
(p/s: Vào anh google gõ cái hình lãng mạn để tặng mọi người đầu tuần, nhưng nó hiện ra cái hình này đây
--->

(thôi thì vặn tay, vặn chân khởi động nào...cho tuần mới đầy hứng khởi. Hic.)