Thứ Sáu, 3 tháng 8, 2012

Chợt

Không biết đời trước, mình là người dân tộc gì???... (hay là bông PơLang mọc trên núi nhỉ?...)...Mà sao nhớ vùng cao quá đi mất thôi...


Lan Man



Mấy hôm trước nhà bên cạnh xây, sửa. Đập phá tan hoang. Này là gạch, đất, cát, tùm lum thứ cứ chất thành đống. Mấy hôm trời mưa, đất, cát dầm dề, y như cái thưở ngày xưa, đi học xách dép và lội bùn, thứ bùn nhão nhão như thứ cháo  loãng. Bỗng nhiên lại quay về những khoảng ngay xưa, mình lại thấy hay hay...

Lại kể, khoảng sân nho nhỏ trước cửa nhà mình, dạo trước  ngày nào cũng như cái nhà văn hóa xã. Người lớn bế trẻ con, trẻ con dắt trẻ con, rồi cả chú cún, lu lu, miu miu. Tất thảy, cứ rôm rả mỗi khi mình vừa mở cổng sau mỗi ngày đi làm. Khi ấy mình vừa hì hụi nấu nướng trong nhà, vừa nghe tiếng tán gẫu của mấy bác hàng xóm, lại nghe cả tiếng trẻ chơi đùa, thỉnh thoảng choạnh chọe và nghịch bóng quanh góc sân. Cũng thấy vui vui lạ...

Cái bậu tường mình hay trèo lên, tạm thời dỡ bỏ để xe vật liệu đi vào, giờ nhìn cứ trống hơ trống hoắc.  Vào mấy ngày trăng đẹp, thay vì câu nói quen thuộc mỗi khi bước đến cổng “ Woa, trăng nhà mình sáng thế” , mình chuyển thành “ Woa, trăng hôm nay sáng thế”... vì tường rào phá bỏ mất rồi...Mà cũng hay ghê, thường ngày cứ dọn dẹp nhà xong là mình lại mon men ngồi bên hè. Hè thì sát ngay mảnh vườn nhỏ. Mấy khóm cây và rau của mình thời gian này bị dọn sạch. Khoảng vườn người ta để nhờ  vật liệu xây dựng, khoảng trống không còn là bao nhiêu. Thương mấy cô cậu cóc, nép nép vào tận góc vườn. Mà lạ kỳ, cứ mình ngồi đó một chặp, y kỳ sẽ có vài  cô cóc mẹ, cóc con nhảy ra ngồi giương mắt trước mặt, dàn hàng như tập nghi thức, nhìn yêu quá là yêu...

Không còn  bậu tường để mỗi ngày mình lòng vòng ngáo nghên, ghé mặt vào cây bưởi, cây cau. Mình lại rủ anh xã mang ấm trà, trèo lên đám vật liệu trước cửa nhà. Mùa này trăng đẹp, sáng lung linh, gió  hiu hiu mát, ...cũng thấy thú vị biết bao.