Thứ Năm, 30 tháng 8, 2012

Chợt.



Có giá trị hiện tại
Có những niềm vui
Có những niềm tin 
Có nhiều sự kiện
Có những cách nhìn
Có cả bầu trời 
Mỗi ngày và mỗi ngày.
Thênh thang và thênh thang
Tự tại cùng tự tại.
(Và thú vị thật, sau mỗi ngày, mình thảnh thơi với trà, với trăng, với người bạn đồng hành hạnh phúc. Cùng điểm lại trong mình những khoảnh khắc, những giờ phút đã đi qua. Có nhiều điều đang ấp ủ. Trong chính mình, trong anh, trong các bạn, trong mọi người.)
Làm việc nào...Ngày yêu yêu!.
Khơi mạch nguồn, dòng chảy, trong mình.
(Tạm biệt blog nhỏ xinh một thời gian nhé!)



Được mùa

(Thị trấn Phó Bảng - Hà Giang)







































Thứ Tư, 29 tháng 8, 2012

Phiên chợ vùng cao (P1)


Hà Giang buổi sớm lạnh, mở mắt, chân trần chạy ào ra ban công khu nhà nghỉ, nhìn xuống đường đã thấy trẻ em, người lớn gùi ngô, dắt trâu, bò, lợn, gà đang hối hả về chợ...


Hôm ấy mình đi chợ xa, cách đồng văn 30km. Do chưa đủ can đảm để tự lái xe chạy vòng vòng đường đèo khuất lấp. 6h sáng xe khách đón tại cửa nhà nghỉ. Và hành trình bắt đầu...

Đường đèo uốn như vắt khăn, ngồi trên xe mà thấy mình cứ như chỉ 10s sau là lao xuống vực. Lúc đầu còn hơ hải, mắt trô trố, hét ầm ầm. Sau dăm bảy phút là ngồi im re, mặc kệ. Nhìn ngắm núi đồi uốn lượn, nhìn cao nguyên đá, nhìn những ruộng bậc thang phía dưới thung lũng. Nhìn mây trời mê mải.


Lúc đầu lên xe vắng teo, mình lọc tọc bò xuống ghế dưới để thỏa thê ngắm cảnh mà không bị ai động chạm. Chưa đi được nửa đường, đồng bào mình đón xe đông ghê. Hic...Dân bản xuống chợ cũng khá đông.Mùi đặc trưng của xăng xe, hàng hóa, mồ hôi... làm mình chếnh choáng và say.  Không thể xuống giữa đường vì sẽ không biết đi bằng gì đến chợ. Ngả nghiêng, mặt mũi xanh lét. Dư âm còn lại là mấy ngày sau mình cứ bước vào quán ăn là lại đi ra. Mấy ngày ăn độc 1 món là bánh cuốn + ra vỉa hè trước cửa nhà nghỉ gặm ngô nướng.

Xe khách không đi vào chợ, mà thả khách ở ngã ba, cách chợ 5Km.Theo chân 2 cậu nhóc này đi bộ vào chợ. Chỉ chừng 15p sau, Thấy hai cậu bé mất hút. Đuổi mãi không kịp.Chỉ kịp hỏi được dăm ba câu và biết hai cậu bé thức dậy từ 5h sáng, đến chợ chừng hơn 8h.

 

Đường đi bộ vào chợ đẹp, một bên núi cao, một bên vực thẳm, hoa dại nở đầy. Gió hiu hiu mát. Có lẽ mình mới đi dọc các thị trấn, chưa vào sâu trong bản nên thấy đời sống người dân cũng nhiều đổi thay. Đồng bào mình giờ đi nương đỡ vất vả hơn, họ có phương tiện đi lại, đỡ vất vả hơn nhiều. Cũng mừng.  Nhưng cũng ngại nhất cảnh mình vừa úp mặt vào cái máy ảnh. Quay ra gặp mấy anh trai bản, phóng xe Win vèo qua trước mặt, mình chỉ kịp nhảy piu vào đâu đó. May thay không phải vực. Mấy phút mới hoàn hồn...
 
Kể chuyện vui vui thì là vậy, thực lòng đến khi về, mình cứ thấy nao nao. Thấy đến với góc trời nơi đây như uống vào mình bầu nhựa sống, con người, cảnh vật. Về rồi thấy nhớ cồn cào.
...................................
!...
Ông cụ lúi húi rút trong túi áo những tờ tiền nhàu nhỉ, gấp lại phẳng phiu, rồi cẩn thận gói gém. Thành quả sau mùa nương rẫy, trèo lên tít cao triền núi, cậy đá, đổ đất trồng ngô. Một gùi ngô hạt mẩy, tròn tăm tắp, theo chân ông cụ xuống chợ. Không biết đổi được bao nhiêu vật dụng cần thiết trong nhà...11h trưa, gùi trên lưng đã nhẹ, ông không vào quán rượu, không ăn thắng cố, không thấy đổi, mua đồ gì. Quẩy gùi lên vai và lại lùi lũi vượt nhiêu cây số về bản.


Chợ vùng cao, không hẳn người ta xuống chợ để trao đổi hàng hóa. Xuống chợ để chơi, để uống rượu, để nói cười với nhau... (Cũng không biết nữa... )


Những người phụ nữ này là người trong cùng một gia đình, mẹ con, bà cháu... họ nói chuyện với nhau về cuộc sống, về những nỗi buồn, về nhiều thứ...Hai mẹ con ở hai bản cách nhau, họ gặp nhau dưới chợ. Chai rượu vơi, lại đầy. Sau mỗi câu chuyện, sau mỗi tiếng thở dài, nắp nhựa đầy rượu lại cạn. Lại đầy... 

Một cô bé thay cha mẹ bán rượu nơi góc chợ. Ánh mắt, khuôn mặt già hơn nhiều so với tuổi.

Người ta gặp nhau dưới chợ, uống hết mình, say hết mình và bất tỉnh (bất cứ lúc nào)... bất cứ nơi nào cũng là nơi hạ cánh và say giấc, có thể vài tiếng. Cũng có khi cả buổi. Người vợ nhẫn nại ngồi chờ, che nắng, che mưa, đợi chồng tỉnh rồi lại cùng nhau về bản.
(Cô bé áo xanh là vợ của chàng trai, cô đang uống rượu cùng những người đi chợ và nhẫn nại chờ chồng...)

Và có khi như thế này.

Và thế này.

Những câu chào hỏi, những cái bắt tay. Những lời hẹn gặp buổi chợ sau. 

Tập tành thử rượu.