Nhà đài báo tuần này
nắng nóng. Thế rồi, mưa , gió, cả chớp nữa. Và nghiễm nhiên hai ngày đầu tuần chẳng
có một chút nắng, trời hơi xám một chút.
Chiều qua đi làm về,
mình thong dong chạy xe dọc đường Giảng Võ. Lại tạt ngang, tạt dọc. Mua cho
mình cây hoa Nhài, mình định sẽ trồng ngay mép vườn, gần cửa nhà. Mùa này cây
nhài đang trổ bông, hoa thơm ngát.
Nhà mình cũng có một
cây, mình mua cách đây đã 2 năm rồi và vẫn ra hoa đều đều. Thích nhất buổi tối
ngồi vắt vẻo trên bậu tường, đá cái chân vào không khí, uống ngụm trà và ngửa cổ
thưởng thức hương hoa cau, hương nhài quẩn quanh góc sân nhà. Phiêu phiêu và lơ
đẽnh lắng nghe tiếng côn trùng rả rích, lắng
nghe đám ve đang vào mùa tìm bạn...
Lại kể chuyện chiều
qua. Đặt cây nhài lên xe, sau khi gửi chị bán hàng 25ngđ. Mình lại thong dong,
vùa đi vừa hít hà thích thú. Đi qua chừng 100m, một bác trung tuổi đi ngang
mình, bác cũng mua một cây nhài, y như mình, và bác cừoi rất tươi
“70ng đcây hoa này,
chơi cả năm cháu nhỉ. Bác về trồng trên sân thượng, buổi tối hai bác hay lên đó
hóng mát, làm ấm trà...”
Rồi bác cười xòa
“Dạ!” mình cũng cười
rát tươi
Trong lúc đợi đèn đỏ, hai bác cháu lại dăm, ba câu chuyện
Mình thấy niềm vui trong nét cười của bác, nó mát lành và giản dị.
Và ...khi ngoái cổ nhìn lại. Mình thấy chị bán hoa đang lúi húi chọn trong sấp đồ người ta bày bán vỉa hè, một cái váy cho em bé, nhỏ xíu, xinh xinh...
Ôi, cuộc sống mến thương!...