Mình nghe láng máng, bài sáo thể hiện tâm tình của hai chàng trai bản cùng yêu một cô gái. Tiếng sáo réo rắt, lúc trầm buồn, lúc vút bay…Những câu chuyện tình và tựa tựa như thế, mình cũng không biết nữa... Nhưng mình thấy hay không phải vì điều này. Mà ko biết tự bao giờ, tiếng khèn, tiếng sáo nơi vùng cao làm mình thấy nao lòng. Có gì đó hoang hoải, mông lung, réo rắt. Có gì đó thảnh thơi, nhẹ nhàng mà sâu lắng. Những âm hưởng vùng cao, nơi con người hòa vào thiên nhiên cảnh vật, giản đơn và dung dị mà hút hồn đến thế.
Chợt thấy bâng khuâng…