Mất cả tối để Bố thủ thỉ, động viên và sớm hôm sau lại tất tả hộ tống mình lên Phố. Ấy là lần đầu đi học xa nhà. Vừa đưa mình lên nhập trường ngày hôm trước. Buổi tối, bố hốt hoảng, thấy mình lếch thếch vác balo về đứng trước cửa nhà, nước mắt ngắn, dài.
Buổi đầu lên phố, mình khóc rưng rức, vì thấy phố nhạt thếch, phố quá xa lạ với mình. Vì nhớ…
Khi ấy, với mình, cuộc sống trên phố quả là chẳng thú vị gì mấy...
Rồi mình có bạn, không nhiều. Nhữngngười bạn mình thân, quí…
Những ngày mới ở phố, phố ở trong mình thực là ngồ ngộ, từ cách sinh hoạt, con người đến lờinói, khác hẳn quê mình.(:) (Có trời mới biết được lúc đó mình nghĩ gì) mình vẫn cứ thấy phố nhạt thếch, mình vẫn cứ thèm thuồng cái vùng quê hồn hậu, nơi mình sinh và lớn lên. Nhiều khi thèm cả nghe tiếng nói ngọng quê mình, cả vùng chỉ có độc chữ “N”. Không tìm đâu thấy chữ “L” trong mọi câu nói, kể cả hát ru.
Rồi, mình bắt đầu quen với phố, qua các bạn phần nhiều, nhiều hơn là do mình tự tìm hiểu và tự ẩn mình vào phố. Mình thấy người ở phố lịch thiệp ,lịch sự, chu đáo và cũng rất tình cảm. Vì các bạn quanh mình đều thế. Mìnhthích cảnh hồ Tây mỗi chiều khi mình và bạn thong dong ngắm cảnh, mình thíchnhững con đường đầy hoa Hoàng Lan, thả hương ngọt mát.. Và vô vàn điều nho nhỏ, mình góp nhặt. Kể cả không ít những lần, mình đúng thực thấy mình là con bé nhà quê hoang dại. Hoang dại, vì ngay đấy, bên cạnh mình ko có ai, chỉ có nỗi nhớ xa xăm, đứng ngay đấy nhưng lại hoang mang đi tìm miền quê trong ký ức.
Là khi, có đôi lần chững lại,...lúc mìnhđi qua dãy phố dài, nhà cửa san sát. Kính trải dài cả dãy. Mình thấy mình trong đó, những tấm kính, có thể soi mình. Ừ, mình chẳng đã ngó trước, ngó sau, chẳng thể có ai, mình đã soi mình, và mỉm cười ngắm mình trong đó. Một thằng nhóc tì, mở cửa bước ra, hỉ hả.
“ Con hâm. Nó tưởng là gương đấy mẹ. Đúng là bọn nhà quê. Và cả chuỗi những tiếng cười, những câu bình luận của người lớn lẫn trẻ nhỏ.”.
Giây phút tái dại, ngập ngừng... Ừ, thì mình chỉ là con bé nhà quê ra tỉnh. Thế mà, ngay lúc ấy, mình lại cứ thấy nao nao, mình lại thèm quay trở lại vùng quê của mình đến lạ, nơi có gió biển thì thào suốt ngày đêm, có khu vườn nhỏ, những con đường đầy tiếng lá phi lao, vi vu, xào xạc. Những buổi tối bố chơi đàn cho mấy chị em hát, những buổi rong ruổi sau xe đạp của mẹ, để theo mẹ đến trường,nhớ tiếng đài phát thanh mỗi buổi sớm theo ông tập thể dục. Nhớ tiếng cười lanh lảnh của đám trẻ con trong xóm…và nhớ cả bầu trời trong veo như ánh nhìn của đám trẻ con nơi xóm nhỏ.
Ừ, thì thời gian cứ như thoi đưa. Mới đấy mà đã mười mấy năm. Bây giờ sống ở phố. Thấy phố cũng hiền hòa, dễ thương và nhiều đổi thay. Có những khoảng ồn ã và tĩnh lặng. Mình cũng khác xưa, Cũng có khoảng ồn ào và sâu lắng… Nhưng vùng quê ấy, không phải đôi khi, mà nhiều khi lại cồn cào trong mình nỗi nhớ. Mình thích rong ruổi đâu đó, về các miền quê, không riêng nơi mình sinh ra... Bất giác, gặp lại những cảm xúc thân quen . Đến đó, sống ở đó, chìm vào đó và uống ở đó chút mật ngọt, ấp vào lòng những cơn say của hương đồng, gió nội, của tình quê chân chất… mặc dòng chảy ngoài kia cứ bờ xa, tít tắp.
Có lẽ mình sinh ra và lớn lên ở quê, nên miền quê đi vào từngký ức. Đâu đó, bên những ly coffee cùng bạn bè hay khi lang thang, rong ruổi nơi nào đó, mình vẫn thường nói rằng. Nếu thời gian có quay trở lại. Mình vẫn mong được sinh ra và lớn lên từ quê.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét