Thứ Năm, 10 tháng 5, 2012

Câu chuyện tình yêu


Nghiêm túc mà nói. Em yêu Chàng! ...Em nhận thấy từ chàng có những điều thật tuyệt diệu. Cả tâm hồn và cả những tiếng cười...
Chàng của em, chắc hẳn cũng có nhiều điều giống như bao nhiêu anh chàng khác, và cũng có nhiều điều rất khác. Dù có đôi lúc chàng hay hờn giận, nhưng cái hờn giận cũng dễ thương đến lạ.
Chàng có tính hay la cà, thích sà ngang, sà dọc. Mà mỗi lần như thế chàng  chắc hẳn chẳng để ý nổi ở nhà có người này mong, người kia mong. Chàng cứ thả sức với bạn bè của chàng, chàng lãng mạn và kiên nhẫn nói chuyện với từ  con kiến, con sâu. Nhưng!...em nhìn thấy từ chàng là cả một tấm lòng.
Chàng của em làm em cười vui mỗi ngày, chàng làm em trẻ ra và hồn nhiên như chàng, thay vì nói những từ dạng nhí nha nhí nhố thì em lại  chuyển sang nói “ní na ní nố”, và những câu mà mấy mươi năm em chẳng còn dùng đến.
Chàng không khi nào đánh giá cao thấp hay phân vị, giàu hay nghèo, lớn hay bé,... ai a cũng là bạn của chàng. Chẳng như mỗi lần em qua thăm chàng, thấy chàng và các bạn chàng đang ba hoa về kiếm , về võ,...Ôi thôi chàng đã chẳng nhét luôn vào tay em thanh kiếm( theo tưởng tượng của chàng) và bắt em nhảy nhót, múa may, chạy sấp ngửa ở sân. Chàng còn chẳng để ý nổi em là con gái, “phải thùy mỵ.”
Hay nhiều khi em lãng mạn quá đà, bứt những cánh hoa đã héo trên bình dặt vào lòng bàn tay thổi phù phù, chàng kiên nhẫn nhặt nhạnh và hỏi  em một câu rất cụt hứng ‘Nhà C ko có thùng rác à”. Thêm đôi  lần chàng làm em cụt hứng nữa, khi em hì hụi, tâm huyết vẽ tặng chàng bức tranh về những chú cá mập xinh...Chàng lại bảo là “A, máy bay đẹp quá”.
Phài công nhận em yêu chàng, có lẽ từ ngày chàng mới nở, đến lúc nhỉnh hơn rồi cả lúc chàng mè nheo, nhưng không ít bận em chạy ngang chạy ngửa, dọn dẹp...Chạy ra, chạy vào, dọn dẹp. ..Và  ko ít lần chàng làm em như hâm.
Ở chàng và các bạn của chàng có những điều thật lạ, em phải khẳng định như thế. Và ai cũng thấy thế. Cuộc sống với em đã luôn tươi mới mà bên chàng em còn thấy nó mới hơn, chàng ồ, a, á, ớ với mọi sự kiện. Với chàng cái gì cũng mới và cũng muốn tìm hiều và thích thú.
Và không ít lần, cái mặt em như trái banh xì hơi khi ba mẹ chàng dặn dò kỹ lưỡng, rằng mấy hôm cả nhà chàng về muộn, nhờ em nấu ăn và chăm sóc chàng. Em chẳng đã hì hụi hỏi chàng thích món gì, chẳng đã xắn tay, xắn chân lăn vào bếp, chẳng đã kỳ công nấu nấu, nướng nướng. Trong khi đó, chàng ngồi đọc sách, tiện tay làm luôn mấy gói bim bim của em...Thế rồi món em kỳ công xào nấu, chẳng ai mó đến. Kết cục, em về báo cáo với ba mẹ chàng. “Hôm nay bim bim toàn tập.”
Không ít lần chàng mè nheo làm em chạy đứng chạy ngồi, chạy ngang, chạy ngửa. Nhưng em cũng phải nói rất cảm ơn chàng cho em nhận ra mình có những giờ phút ,lẽ ra rất bực mà ko thể bực, chỉ có yêu thương...
Ôi cái chuyện tình yêu thật là nan giải...
Giời ơi!...Dù sao đi nữa. Em vẫn yêu Chàng...



Chàng  chỉ nhờ vả khi cần...còn không thì rất tự lập. Hị hị...



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét