Cũng có lúc...
- không thể nói mình không dịu dàng. Bởi hôm nay mình thấy dịu dàng đến lạ.
- không thể nói mình không cá tính, vì có lúc mình cũng cá tính và ghê gớm đến lạ...nhưng tuyệt nhiên, hihi...mình không làm hại đến ai.
- cũng có lúc suy tư làm mình quên mất đôi ba giây hay nhiều lần "những lần quên hiện tại" (vì mình chưa quán được tốt cái mình đấy mà.)
- cũng có lúc mình hay chảy nước mắt va mong manh như cánh hoa, chỉ thích rúc rích vào anh để nước mắt chảy dài khi mình thấy cảnh này, cảnh kia...
- cũng có lúc đùa giỡn, mình nhảy nhót, chọc ghẹo và làm người khác giận rồi lại nghệt mặt
cũng nhiều nhiều lắm cơ...
Mình cũng ở đầu băm rồi nhỉ (tính tuổi đời cũng qua hàng 3 rồi mà nhỉ...lâu lắm rồi cũng chẳng để ý đến ngày tháng năm làm gì...)
Chỉ thấy tâm hồn cứ phơi phới, mát lành, thấy mình, thấy bạn, thấy mọi người, thấy cuộc đời ... Thấy những khoảng sâu trong tâm hồn và mai sẽ thấy nhiều hơn thế nữa nhỉ!....
...................
Sáng nay mình vẫn đến cty cũng như mọi ngày, nhưng cả tòa nhà vắng vẻ, vắng những chộn rộn công sở, việc làm, vắng những chào hỏi, giao dịch...mọi người đang hay đã hay háo hức với ngày lễ nghỉ 4 ngày...Trước khi ngồi vào bàn, mình cũng chẳng đã thảnh thơi nhấc gót dưới thềm, mình chẳng đã hái nụ hoa Nguyệt Quế tinh khiết dưới sảnh và cài lên tóc, mình chẳng đã ngồi thảnh thơi nhấp trà nóng và mân mê những lọn gió đùa qua kẽ tay. Gió này, hoa này, hương này...cứ phảng phất lấy mình, mà bước mình đi cũng nhẹ nhàng đến lạ. Hẳn là lúc ấy khuôn mặt mình sáng ngời lắm nhỉ!...
Mình dịu dàng mà...ít nhất cho ngày hôm nay.
Và nhiều nhất...cho mọi ngày nhỉ (câu này để mở thôi...)
Hoa này...Nguyệt Quế nhé!
Và Nguyệt Quế nữa này...hương bay nhé!
Và nữa này. Trắng tinh khôi nhé!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét