8h:
Sáng nay đi đường gặp đèn đỏ liên hoàn...Chỉ thích cứu rỗi cho đôi mắt. Chắc do mưa nên mình thèm ngủ thế không biết. Hay tại mấy hôm nay ngày nào cũng lọ mọ thức khuya, muộn muộn lại ôm cái máy tính làm những việc không có tên tuổi...
Tưởng tượng mưa thế này được rúc rích vào cái chăn...thật là thích. Mà mình chẳng dám nghĩ đến phút thứ hai...Vì đến phút thứ hai quả thật mình đã ngủ trên đường mất rồi. Haiz...
Tự mình pha cho mình một cafe ấm nóng. Sốc vác lại tinh thần, nhét thằng bùn ngủ vào túi. Tối mang về xài tiếp...hihi...
Chúc cả nhà ngày mới thiệt vui, vui, vui....
10h:
Cũng tại sáng mưa, hơi lạnh nên mình cứ bị hắt hơi. Chạy ngay xuống phòng khám bên cạnh công ty.
Thường mình hay khám phòng khám tư nhân, dịch vụ cũng bình thường mà hết rõ nhiều tiền...(Đứng chờ rút tiền từ ATM, đến lượt mình thì máy ngừng phục vụ. Hic...). Lúc nào mình cũng có cái thẻ bảo hiểm. Cả đời chưa khám bảo hiểm bao giờ. Thế là chuyển hướng, lôi ra sử dụng lần đầu.
Mọi người cứ nói khám bảo hiểm khó khăn với hách dịch. Mình đâu có thấy thế. Các bác sĩ nhẹ nhàng và mềm mỏng...
Sổ y bạ ghi mình bị viêm mũi dị ứng. Khám xong còn được cả thuốc mang về. Mình nhìn vào cái đơn thuốc và giá tiền.
Tổng cộng: 21.000đ ( Oạch...)
(ps
Thái độ phục vụ của các y bác sĩ tuyệt... Nhưng mọi người bảo là bệnh nào cũng kê đơn không quá 30 tiền.(cái này nghe từ mươi mấy năm nay rùi í..)
.........Nhưng suy cho cùng,... thương nhất là nhiều nơi không có nổi dịch vụ y tế...Hức...
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét